/ Vợ Chồng - Tùy Nghi
Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ. Những lúc ấy, anh lại ôm lấy chị, vỗ về:
- Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào !
Công ty phá sản. Từ cương vị gián đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
- Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh !
2/Sống ở đời - Phạm Quốc
Từ hồi còn học trung học, bố tôi có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh năm phút. Rồi vào đại học, ra trường, đi tìm việc làm, lập gia đình… bố vẫn giữ thói quen như thế. Bố dạy tôi: "Phải luôn tôn trọng giờ giấc, và đừng để ai khó chịu vì mình chậm trễ con ạ".
Năm ngoài được thăng chức giám đốc, bố thay đổi thói quen đột ngột: bố vặn đồng hồ cho chạy chậm năm phút. Tôi thắc mắc, hỏi tại sao, bố trả lời: "Phải nghiêm khắc với chính mình nhưng lại dễ dàng với người khác con ạ".
3/Cho và nhận - Ngọc Chi
Chị yêu anh nồng nàn và đằm thắm. Như bao người con gái khác, chị cũng muốn được đón đưa, quan tâm chăm sóc. Nhưng vì anh quá bận rộn, việc gì chị cũng giành làm, tự nhủ sau này mọi thứ sẽ tốt hơn... Lâu dần thành quen. Giờ, anh rảnh rời hơn còn chị thì bắt đầu se lòng khi thấy người ta đưa đón nhau...
Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ. Những lúc ấy, anh lại ôm lấy chị, vỗ về:
- Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào !
Công ty phá sản. Từ cương vị gián đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
- Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh !
2/Sống ở đời - Phạm Quốc
Từ hồi còn học trung học, bố tôi có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh năm phút. Rồi vào đại học, ra trường, đi tìm việc làm, lập gia đình… bố vẫn giữ thói quen như thế. Bố dạy tôi: "Phải luôn tôn trọng giờ giấc, và đừng để ai khó chịu vì mình chậm trễ con ạ".
Năm ngoài được thăng chức giám đốc, bố thay đổi thói quen đột ngột: bố vặn đồng hồ cho chạy chậm năm phút. Tôi thắc mắc, hỏi tại sao, bố trả lời: "Phải nghiêm khắc với chính mình nhưng lại dễ dàng với người khác con ạ".
3/Cho và nhận - Ngọc Chi
Chị yêu anh nồng nàn và đằm thắm. Như bao người con gái khác, chị cũng muốn được đón đưa, quan tâm chăm sóc. Nhưng vì anh quá bận rộn, việc gì chị cũng giành làm, tự nhủ sau này mọi thứ sẽ tốt hơn... Lâu dần thành quen. Giờ, anh rảnh rời hơn còn chị thì bắt đầu se lòng khi thấy người ta đưa đón nhau...