Hội lưu học sinh Việt Nam tại Trường Đại học dân tộc Quảng tây -Tổ chức giao lưu về ngôn ngữ và văn hóa Việt - Trung.


    Những mảnh biển cô độc!

    Share
    avatar
    qiongying218

    Tổng số bài gửi : 25
    Join date : 06/04/2010

    Những mảnh biển cô độc!

    Bài gửi  qiongying218 on Wed Apr 07, 2010 11:03 am

    1. Mr Lonely …

    1 ngày của Lonely là sáng đi làm, tan làm đi học, tan học đôi khi là 1 vài cuộc hẹn hò với 1 vài gái chân dài. Đôi khi là 5 ngày 5 em khác nhau. Những cuộc hẹn vô vị chả đi đến đâu. Nhưng vẫn cứ hẹn vì cái cảm giác “có người ở bên cạnh”.
    Đêm về mệt nhoài, lơ mơ ngủ, Mr lonely mơ thấy Kẹo bông áo đỏ… Những cái ôm ấm áp và nụ hôn nồng nhiệt. Tìm hơi ấm ở bên. Lonely nhìn thấy chính mình trong giấc, như một người khác nhìn vào nhân vật trong phim, cảm giác sự cô độc xóa đi bởi hơi ấm. Nhưng Kẹo Bông là kẹo bông, là thứ ngọt ngào chóng tan đi, mở mắt là kết thúc.

    Ở bên cạnh Lonely chỉ có Nước đá. Cô nói cho Lonely biết rằng cái anh cần là Kẹo socola, ngọt và đắng, cứng và mềm. Đảo tung cái cuộc sống khô cứng và nề nếp của anh lên. Cái anh cần là một màu đỏ, của lửa chứ ko phải màu áo của Kẹo Bông. Anh cần phải làm nóng mình lên, đam mê 1 điều j đó… chọn lấy 1 màu sắc và tô cho cuộc sống của chính mình.
    Nước đá vốn lạnh và cứng, cái cô mang lại cho Lonely ko thể là 1 cái ôm ấm áp, chỉ là cái lạnh áp vào má, để anh tỉnh cơn mơ, mở mắt và ngẩng cao đầu, nhìn cuộc sống.

    2. Ở 1 góc khác, là Nước đá …
    Cô lạnh và cứng. Cô dễ dàng tan chảy nhưng ko phải ai cũng chịu đc sự lạnh buốt đó, để chạm vào cô, để hơi ấm của bàn tay và của cơ thể mạnh mẽ, làm cô tan ra.

    Chính Nước đá cũng quẩn quanh trong sự cô độc của mình. Cô mơ về những giấc mơ ấm áp. Về sự bình yên mỉm cười trong giấc ngủ.

    Nước đá ạ, e vốn đã có tất cả, cái em cần là một chút hơi ấm, để em bớt cứng và bớt lạnh

    3. Kẹo bông áo đỏ, cuộc sống của cô, là một mảnh biển khác…

    Cô khoác lên mình chiếc áo đỏ, vì cô mơ về những cuộc phiêu lưu, những khám phá, tô màu cuộc sống tẻ nhạt của cô. Cô chưa từng hôn một người đàn ông. Vẫn luôn nghĩ về tình yêu với một màu hồng, những chàng trai lãng mạn trong tiểu thuyết. Và ko bao h biết Lonely mơ về mình
    Kẹo bông ngày ngày miệt mài với sách vở,với giấy tờ, với 8h nhàm chán ở cquan. Cuối tuần nhàm chán ôm những bộ phim hay lang thang một mình với những cuốn tiểu thuyết hiện đại.

    Những mảnh biển ấy vẫn ngày ngày vỗ sóng cô độc…

    Vì họ ko phải là những mảnh ghép khớp với nhau để cùng ngân nga bài ca của đại dương mênh mông…

    Họ vẫn chờ đợi những mảnh biển rất khác…


      Hôm nay: Sun Nov 18, 2018 10:54 am